Chương Trình Radio


Warning: Creating default object from empty value in /home/duyenlaw/duyenlaw.com/modules/mod_alatestnews/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/duyenlaw/duyenlaw.com/modules/mod_alatestnews/helper.php on line 122

Warning: Creating default object from empty value in /home/duyenlaw/duyenlaw.com/modules/mod_alatestnews/helper.php on line 122

Liên Hệ

Văn Phòng San Jose:

Địa chỉ: 1569 Lexann Avenue,

Suite 132, San Jose, CA 95121

Đt: (408) 528-7668

Fax: (408) 528-7671

Email: info@duyenlaw.com

 

San Francisco Office:

Đt: (415) 673-3835

Quyền sở hữu vũ khí

"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed." Second Amendment to the United States Constitution

 

"Một tập hợp Dân Quân được điều hợp hoàn chỉnh, cần thiết cho an ninh của một Tiểu Bang tự do, quyền của người dân được sở hữu và trang bị Vũ Khí, không thể bị xâm phạm." Tu Chính Số Hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ.

 

Quyền của dân Mỹ được giữ và sử dụng súng, một đề tài đã gây ra nhiều tranh cãi trên chính trường qua hàng thế kỷ, vừa được Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, lần đầu tiên sau gần 70 năm, chấp nhận để thụ lý và phán quyết hôm thứ Ba 18 tháng 3, 2008. Lần sau cùng Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết về vấn đề này là vào năm 1939, nhưng sự diễn giải của tòa về điều Tu Chính Số Hai của Hiến Pháp lúc ấy không rõ ràng, nên mọi phía đều tuyên bố rằng tòa đã nghiêng về quan điểm của mình.

 

gun

Súng tang vật được lưu trữ tại sở cảnh sát Washington DC. Getty Images

 

Việc người dân tự trang bị vũ khí để tự vệ và chiến đấu là một hiện tượng tự phát khắp mọi thời, mọi nơi trên thế giới. Lịch sử cho thấy mọi cuộc tranh giành quyền lực khởi đầu từ nhân dân. Khi xã hội nhiễu nhương, người dân bị áp bức bắt đầu tự võ trang, rồi tập hợp thành bang hội, đảng phái, và các lực lượng có trang bị vũ khí hình thành. Từ Lê Lợi khởi nghĩa chống xâm lăng và thành lập triều đại nhà Lê ở Việt Nam; chuyện Chu Nguyên Chương chém rắn trắng khởi đầu công cuộc thống nhất Trung quốc và khai sáng nhà Minh bên Tàu; đến việc những dân quân ở Mỹ khởi nghĩa chống lại chế độ cai trị thuộc địa của Anh Quốc và dành độc lập, quá trình hình thành và phát triển của các lực lượng quân đội võ trang đều theo một mô hình tương tự.

 

Vào thời lập quốc ở Mỹ, các đạo quân võ trang chưa có sự thống nhất như bây giờ. Lúc ấy chưa có liên bang Hoa Kỳ, các đạo quân võ trang được tổ chức và điều động dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương và tiểu bang. Sau khi thắng cuộc chiến tranh giành độc lập với Anh quốc, liên bang Hoa Kỳ được thành lập, và bản hiến pháp liên bang ra đời. Tiếp theo đó, bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền (the Bill of Rights), với 10 tu chính đầu tiên của bản hiến pháp, được các tiểu bang chuẩn nhận. Như trích dẫn ở trên, điều tu chính số 2 khẳng định quyền sở hữu và trang bị vũ khí của người dân.

 

Thời gian đó, vũ khí chưa có khả năng giết người hàng loạt như bây giờ, việc mỗi người dân chứa súng trong nhà cũng tựa như những võ sĩ thời xưa trên chốn giang hồ, trước là để tự vệ, sau là phòng khi quốc gia lâm nguy thì tập hợp lại để giữ nước giữ làng. Tiểu thuyết "Gone With The Wind" (Cuốn Theo Chiều Gió), mô tả chi tiết sự kiện này trong thời nội chiến nam bắc phân tranh. Quân đội của các tiểu bang miền nam Hoa Kỳ lúc bấy giờ được thành lập từ những lực lượng "nhân dân tự vệ" tại các địa phương, tuyển mộ con em của các chủ đồn điền ra mặt trận chiến đấu để mong gìn giữ nền văn minh của miền nam thời còn chế độ sở hữu nô lệ.

Từ những xa xưa đó đến nay, dân Mỹ vẫn tin rằng mỗi người dân được quyền giữ vũ khí riêng, và quyền đó được bảo vệ theo điều tu chính số 2 của hiến pháp. Nhưng càng về sau, khi vũ khí có khả năng giết người hàng loạt được phát triển, nước Mỹ bắt đầu đối diện với một vấn đề kinh khiếp: việc bắn giết bừa bãi trong các trường học, sở làm và những nơi công cộng. Xã hội bắt đầu nhận thấy nhu cầu kiểm soát quyền sở hữu và sử dụng súng để bảo đảm an toàn cho xã hội. Các nhà làm luật soạn thảo và ban hành luật để đạt mục đích này.

 

Nhưng kiểm soát súng đạn sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của một nhóm người vô cùng quyền lực: những tỉ phú trong kỹ nghệ sản xuất súng. Dưạ vào Tu Chính số 2, họ tung tiền để vận động nhằm vô hiệu hóa những đạo luật kiểm soát giới hạn quyền sở hữu súng. Họ thành lập hội National Rifle Association, ngày nay trở thành một trong những hội đoàn vô cùng thế lực trên nước Mỹ, để tập trung lực lượng chống lại khuynh hướng kiểm soát vũ khí.

 

Cuộc tranh chấp giữa hai thế lực đối kháng ngày càng gay gắt và cho đến nay, luật pháp Mỹ vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát. Nguyên do chỉ vì ngôn ngữ trong Tu Chính Số Hai tương đối mơ hồ, có thể được hiểu theo nhiều hướng khác nhau. "Militia", hay là "dân quân", dùng để chỉ những ai? Một tập thể quân đội hay từng cá nhân? Chữ "people", hay "người dân", nên hiểu như từng cá nhân, hay nên hiểu theo nghĩa "dân tộc"? Chủ trương ủng hộ việc giữ súng riêng, và trường phái muốn kiểm soát và giới hạn quyền sử dụng súng có hai cách diễn giải khác nhau, và sự bất đồng cho đến giờ này chưa được giải quyết. Thêm vào đó còn có vấn đề văn phạm và ngắt câu trên văn bản. Ngoài trích dẫn như được nêu lên ở đầu bài, tu chính số 2 còn được biết qua lối ngắt câu khác như sau: "A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms shall not be infringed." "Một tập hợp dân quân được điều hợp hoàn chỉnh cần thiết cho an ninh của một Tiểu Bang tự do, quyền của Người Dân được sở hữu và trang bị vũ khí không thể bị xâm phạm."

 

Chỉ cần đọc và so sánh sự khác biệt rất tinh tế giữa những dấu phẩy, những chữ viết hoa, chúng ta sẽ tìm thấy nhiều cách diễn dịch vô cùng khác biệt về điều tu chính này. Lần này, vụ việc tranh chấp có liên quan đến sắc luật kiểm soát súng được ban hành tại thủ đô Washington. Phía thành phố muốn kiểm soát giới hạn việc tư nhân được mua và giữ súng, phía chống đối vào đơn kiện để thách thức tính hợp hiến của luật này. Tối Cao Pháp Viện liên bang đã chấp nhận thụ lý, và theo như lịch trình, sẽ ra phán quyết vào tháng 6 năm 2008 sắp tới. Phán quyết của cơ quan quyền lực nhất trong ngành tư pháp Hoa Kỳ sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến giới lập pháp tại các tiểu bang và địa phương. Mọi phía đều tin rằng mình sẽ thắng, chúng ta hãy chờ xem.

 

Những người thích mua súng và giữ súng trong nhà tin rằng súng đạn là vũ khí hữu hiệu để tự vệ chống kẻ gian. Thế nhưng từ hồi qua Mỹ tới giờ, ít khi chúng ta nghe thấy người nào có súng mà dùng súng để tự vệ, hay để ngăn đuổi trộm cướp một cách thành công. Trái lại, thỉnh thoảng chúng ta lại nghe những vụ học trò, trung học cũng như đại học, đem súng vào bắn giết thầy cô và bạn bè, rồi đến những vụ bắn sẻ gây kinh hoàng tại tiểu bang Virginia. Ngoài ra, những tai nạn do trẻ đùa với súng gây ra thương vong gần như lúc nào cũng xảy ra. Hiện tượng băng đảng dùng súng thanh toán nhau và gây thương vong cho người khác cũng lên đến mức báo động. Điều này cho thấy việc chứa súng đạn trong nhà đem lại nhiều nguy hiểm cho gia đình và cả cho xã hội. Thế nhưng số người tin cậy vào vũ khí vẫn còn nhiều, và việc kiểm soát súng đạn vẫn là một vấn đề gay góc. Trong một bài viết trước đây, tôi có đề cập đến một vị linh mục trẻ rất đạo hạnh mà có tính khôi hài. Một lần người dùng ngôn ngữ kinh thánh để dạy tôi, rằng kẻ dùng gươm thì sẽ chết vì gươm.

 

Rồi người nói thêm: "kẻ đeo thánh giá sẽ chết trên cành thập tự". (LSNHD)